Lại sachcuatrang nữa!

Bán văn để nuôi văn

  • Bài gần đây

  • Lưu trữ

  • Blast

  • Dành cho người quản trị

Archive for the ‘Blog’ Category

Cuộc thi nhỏ quanh bìa mới của “Phải lấy người như anh”

Posted by tranthutrang trên Tháng Mười Một 5, 2007

Phần này dành cho tất cả mọi người:

Bạn thấy cái bìa mới này thế nào? Nếu được, xin nêu rõ lý do bạn thích/không thích nó. Nếu được nữa, xin đoán lý do tại sao tôi chọn bìa trên chứ không phải bìa này:

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

Ai có câu trả lời làm tôi khoái chí nhất sẽ là chủ nhân của một bộ 3 cuốn Phải lấy người như anh, Nhật ký tình yêu TIO, Tí ti thôi nhé sắp tái bản kèm chữ ký và triện củ khoai của tác giả.

Phần này dành cho tất cả mọi người (trừ bè lũ cá sấu bạn cánh hẩu của tác giả):

Bạn hãy cho biết bông hoa trong ảnh là hoa gì? Nó xuất hiện ở đoạn nào trong truyện?

Ai nhanh chân trả lời sớm nhất và chính xác nhất là chủ nhân của cuốn Phải lấy người như anh sắp tái bản kèm chữ ký và triện củ khoai của tác giả.

Thời hạn của cuộc thi: Từ nay đến lúc sách in xong.

Posted in Blog | Thẻ: | 32 Comments »

Khởi động tác phẩm mới – Đoạn đầu của chương đầu

Posted by tranthutrang trên Tháng Mười Một 2, 2007

TTRT04

1. Gặp lại và quen nhau

Tối mùa đông, trời thì đang mưa, phòng đợi sân bay thì đang đông, hắn thì đang đói. Cả hàng ghế sắt sơn xám lưng ngả một góc 30 độ mà ngày thường hắn thấy rộng rãi thoải mái sạch sẽ văn minh hôm nay cũng hơi bị cứng quá, hơi bị lạnh quá, hơi bị chật quá. Hắn rút cái điện thoại vỉ ruồi, định nhắn tin giục nhưng sực nhớ ra có nhắn thì hai đứa trên máy bay cũng không nhận được, hắn nghía màn hình vỉ ruồi, cười một cái rồi lại nhét vào. Cái em kiu kiu ngồi bên cạnh đây dám tưởng hắn bày trò khoe con Blackberry lắm. Hắn liếc sang em như biết lỗi rồi sượng sùng đứng lên, ừ em ấy xinh xắn thế, mình ngồi gần nhỡ người ta tưởng là người yêu của nhau thì ngượng lắm í! Hắn đi đi lại lại, ngó ngó nghiêng nghiêng. Làm ra vẻ thế thôi chứ nhẵn mặt cái sân bay rồi còn gì. Mấy cây cột to đằng kia bọc inox sáng bóng, trông thì oách nhưng rỗng ruột, gõ vào kêu choang choang. Chỗ góc ăn uống đằng kìa thì toàn đồ đông lạnh vi sóng, vừa khó trôi vừa đắt lòi mắt, được cái bàn ghế thửa đẹp. Còn cái nốt nhạc đồ mi son đố với giọng phát thanh tiếng Anh bùm bụp và mớ bảng quảng cáo xanh đỏ làm hắn nhức cả mắt lẫn óc. Vậy mà vẫn phải chịu đấy. Chờ hàng về mà!

Posted in Blog | Thẻ: | 11 Comments »

Trưng cầu ý kiến khẩn cấp – Làm gì với kẻ ăn cắp/cướp?

Posted by tranthutrang trên Tháng Mười Một 2, 2007

Hôm nay, bạn Nhocdenthui báo tin có kẻ lấy mấy bức ảnh mèo tôi để trong Flickr. Nếu chỉ như vậy thì tôi không có ý kiến, nhưng kẻ đó lại cắt đi phần khung mà tôi ghi chữ “Photo by Tran Thu Trang” và ký tên “Còm” đè lên. Tôi vào xem thử thì thấy đúng thế thật, cả ảnh tôi chụp phố Khâm Thiên cũng bị lấy và cắt. Thậm chí nhân vật này còn trơ trẽn nói thẳng là đã cắt phần tên tôi và thay tên anh/cô ta vào.

http://www.flickr.com/photos/48249138@N00/1539847897/
http://www.flickr.com/photos/48249138@N00/1540703498/
http://www.flickr.com/photos/48249138@N00/1539779541/
http://www.flickr.com/photos/48249138@N00/1539776859/
http://www.flickr.com/photos/48249138@N00/1569159034/

Ảnh nguyên gốc tôi chụp để ở đây:
http://www.flickr.com/photos/42542833@N00/

Tôi đang rất buồn vì Bánh Bao đi mất, giờ lại thêm vụ ăn cắp (hay ăn cướp?!) trắng trợn này, tôi sắp điên rồi.

Lời phản hồi sau 1 ngày: Hôm qua, tôi gửi thư thông báo vi phạm tới Yahoo! Copyright ở địa chỉ copyright@yahoo-inc.com. Hôm nay, họ đã gửi thư trả lời rằng “We have taken the appropriate action”. Kiểm tra lại thì thấy những bức ảnh mà Còm lấy của tôi đã bị xoá (sót 1 bức chụp phố Khâm Thiên, tôi sẽ thông báo vi phạm sau), tôi hả hê ra phết. Tóm lại, từ giờ tôi sẽ ký tên thẳng vào ảnh!

Tôi phải làm gì với kẻ cắp/cướp?
Báo cáo Flickr về việc vi phạm bản quyền

6

Viết thư hằng tuần chửi thật ngoa ngoắt

3

Nhờ bạn bè vào mắng mỏ trong Flickr

2

Tất cả các biện pháp trên

17

Ý kiến khác (xin nêu rõ)

2

Posted in Blog | Thẻ: | 31 Comments »

Thư hằng tuần (số 85) – Thư chẳng ra thư

Posted by tranthutrang trên Tháng Mười 30, 2007

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2007

Cuối tháng 10, rét mướt đã luồn trong gió, vẫn ở trong cơn trầm cảm nặng, tôi viết bức thư chẳng ra thư thế này.

Hôm kia, tôi nhận được mail của em gái ông Marian Klimza, người mà tôi đã giúp tìm lại bạn cũ ở Việt Nam hồi mùa xuân (xem thêm: Chuyện này chỉ có thể xảy ra trên Internet). Thư bằng tiếng Ba Lan, tôi tìm trang web dịch ra tiếng Anh, láng máng hiểu được đó là tin buồn, ông Klimza đã mất.

Hôm qua, Bánh Bao, một trong hai con mèo mà tôi “cứu hộ” hồi đầu hè (thư hằng tuần số 61), đã biến mất. Nhờ bao nhiêu công chăm nom của tôi, nó lớn lắm rồi, béo nữa, chẳng biết kẻ bắt trộm đem nó đi đâu, chợ thú cảnh hay nhà hàng tiểu hổ.

Hôm nay, nghe tôi kêu ốm (tôi ốm từ tuần trước, càng lúc càng nặng), cô bạn đã hẹn giúp với bác sĩ. Tôi không biết mình có đi nổi không.

Trang

Tái bút cho tiếng Việt: Bạn có dùng câu “lang bạt kỳ hồ” bao giờ không? Có phải bạn dùng nó với nghĩa là đi lang thang, phiêu lưu, nay đây mai đó không? Thật ra, câu này có nguồn gốc từ Kinh Thi của Trung Quốc, cả bài là:

狼跋其胡、
載疐其尾。
公孫碩膚、
赤舄几几

Phiên âm Hán Việt:

Lang bạt kỳ hồ,
Tái chí kỳ vĩ.
Công tốn thạc phu
Xích tích kỷ kỷ.

Dịch nghĩa:

Chó sói tiến lên thì đạp phải cái yếm (lớp da lông nhẽo thòng xuống ở cổ).
Lùi thì vướng cái đuôi.
Chu công từ tốn nhưng vẫn to lớn.
Ngài mang đôi giày đỏ rất yên ổn.

Ý tứ của cả bài nói chung là rất oách, riêng hai câu đầu thì chỉ có nghĩa là tình thế khó xử, tiến thoái lưỡng nan. Túm lại, “lang bạt kỳ hồ” chả liên quan gì đến việc đi lang thang.

Posted in Blog | Thẻ: | 18 Comments »

Không phải thư hằng tuần (số 12) – Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng

Posted by tranthutrang trên Tháng Mười 25, 2007

Quy tắc ứng xử trên blog Thieu_iot, mong mọi người cả trong và ngoài danh sách bạn nhiệt tình áp dụng:

1. Nếu đây là lần đầu bạn vào blog, hãy đọc kỹ MỌI bài viết trước khi làm những việc tiếp theo (mời kết bạn, bình luận…). Chủ nhân blog không thể hiện quan niệm và tính cách qua CHỈ MỘT bài viết.

2. Hãy chú ý viết tiếng Việt có dấu và càng đúng chính tả càng tốt, tránh tối đa các hình thức biến dạng từ ngữ tân kỳ. Chủ nhân blog là người cổ hủ, mắt kém, chậm hiểu và hơi bị yêu tiếng Việt.

3. Cân nhắc trước khi đưa lời bình luận, đặc biệt là lời bình luận thiếu tích cực (về mọi vấn đề, đặc biệt là về chủ nhân blog và đồng bọn). Chủ nhân blog là người mong manh dễ vỡ và rất nóng tính.

4. Tránh ca ngợi chủ nhân blog bằng những lời quen thuộc đẹp đẽ vẫn dùng để khen những người khác (cá tính, sâu sắc, hay…). Chủ nhân blog không thích những lời khen theo khuôn mẫu.

5. Không lợi dụng bất cứ bộ phận nào của blog này làm chỗ quảng cáo tuyên truyền rao vặt khoan cắt bê tông luyện thi đại học dạy organ kêu gọi đa đảng chữa trĩ tổ đỉa vân vân và vân vân.

Chủ blog, Thieu_iot, cười duyên và cúi chào!

Posted in Blog | Thẻ: | 34 Comments »

Thư hằng tuần (số 84) – Phép thử mạo hiểm

Posted by tranthutrang trên Tháng Mười 24, 2007

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2007

Chủ nhật trước, một bác bạn mẹ tôi đưa cháu trai đến nhà tôi chơi. Nói là đến chơi đơn giản chứ tôi biết tỏng là bác lại muốn mối mai mái môi để tôi có người yêu. Sau cả buổi chiều chuồn ra ngồi quán café vỉa hè vừa “lánh nạn” vừa trò chuyện với chim vành khuyên, tôi ung dung về nhà, tưởng khách ngồi lâu thế phải chán rồi. Ai dè, vẫn chưa chán! Tôi bị túm đi ăn một bữa cơm tối thân mật (nghe nói còn thêm một cữ cà phê nhạc sống dành riêng cho hai người nữa), đành phải giở trò tiểu nhân để đào tẩu khỏi cái vụ cưỡng ép tơ duyên này. Tôi ăn mặc thật lôm côm và ăn uống thật nhồm nhoàm, thỉnh thoảng lại còn buông mấy câu như tiên tổ sư con bà nó. Khỏi phải nói, bác kia và anh chàng cháu trai kinh hoàng đến mức nào, ăn xong bữa là chào tạm biệt luôn. Mẹ tôi thì vừa ngán ngẩm vừa xấu hổ với bạn, đợi họ về rồi mắng mỏ tôi một trận nên thân. Tôi nghe mắng, chẳng muốn giải thích, chỉ thấy nhẹ cả người.

Tôi mới đọc được blog của một bạn đọc kể về chuyện mua sách của tôi. Chuyện rằng, một lần, vì đã đọc cuốn Nhật ký tình yêu TIO và thấy “có phong cách”, bạn ấy định mua cuốn Phải lấy người như anh của cùng một tác giả để đọc thêm, nhưng lại thấy những lời chê ở sau bìa sách và quyết định không mua nữa. Sau đó, bạn ấy nghĩ lại, cảm thấy tiếc. Bạn ấy viết: “Có lẽ đó là cách thử não của chị ấy chăng? Để những ai đọc sách của chị phải là người biết chọn sách, không vì những lời của người khác mà bỏ qua một cuốn sách hay”. Tôi đọc đoạn đấy, tự dưng thấy vui vui. Bạn ấy kém tôi 7 tuổi, chẳng quen biết gì, thế mà nói ra được một phần ý nghĩ của tôi, các bạn bảo có đáng vui không? Quả là khi làm cái bìa như vậy tôi muốn thử độc giả một chút, nói đúng hơn, tôi muốn lọc độc giả. Tôi nghĩ rằng những người đã chọn một cuốn sách toàn lời chê ngoài bìa thì nếu không phải là người dũng cảm, hiểu biết và ham hiểu biết, có chính kiến, nhạy cảm thì cũng phải cởi mở hoặc ít ra là thích đùa. Tôi nghĩ những người như vậy đọc Phải lấy người như anh thì mới thấy đồng cảm, mới tâm đắc và mới nhìn ra điểm thú vị của nó

Tất nhiên, không phải ai bỏ tiền mua cuốn sách có lời chê ở bìa sau cũng dũng cảm, cởi mở, thích đùa, nhạy cảm, hiểu biết và ham hiểu biết…như tôi nói. Một số người mua đơn giản vì không để ý đến bìa sau viết gì thôi. Chẳng thế mà tôi gặp vài chuyện phiền toái nho nhỏ với cái bìa sách chả giống ai này. Một tờ báo đem cái bìa sách toàn lời chê ấy cho vào bài Những kiểu câu khách lạ đời với những lời bình luận không hay ho gì (họ bảo tôi coi thường độc giả). Một bạn đọc không ưa cuốn Phải lấy người như anh mà tôi đã có dịp nhắc đến ở bức thư tuần số 72, trong lúc tranh luận với các bạn đọc ủng hộ tôi đã đem những lời chê trên bìa sách ra làm ví dụ dẫn chứng rất hùng hồn (!)… Tôi đọc tất cả những bài ấy, thấy buồn, thấy chán, thấy bực, thấy tức, nhưng cũng chỉ biết tự trách, ai bảo mình ngu, có đuôi không giấu đi lại còn ngoe nguẩy thò ra cho người ta nắm được! Rút kinh nghiệm thương đau, ở lần tái bản sắp tới, tôi cho lên bìa sách toàn lời khen.

Trở lại với chuyện mai mối ở đoạn đầu. Sở dĩ tôi lôm côm và nhồm nhoàm là vì tôi nhìn anh chàng kia và đoán anh ta không phải là người phù hợp với mình, tôi làm vậy như một phép thử. Nếu không phù hợp thật, anh ta sẽ thấy luôn tình hình thực tế, dành thời gian tìm hiểu đám khác. Còn nếu phù hợp, anh ta sẽ vui vẻ chấp nhận con người tôi và mối quan hệ giữa chúng tôi vì thế sẽ bớt đi cái giai đoạn gượng gạo õng ẹo giả dối ban đầu. Trong chuyện kết bạn, tôi cũng áp dụng biện pháp lọc tương tự, bộc lộ nhiều điểm xấu, ai bỏ qua được thì chơi, ai không bỏ qua được thì tránh. Việc này khiến tôi không có nhiều bạn và thường bị mang tiếng là dở hơi, vô duyên, điên, rồ, tâm thần (ôi, những từ ngữ mới đẹp làm sao!). Chả mấy chàng muốn tiến trên mức tình bạn với tôi. Nhưng không như chuyện bìa sách, tôi rất bằng lòng với tình trạng này và sẽ không làm gì để thay đổi. Tôi sẽ vẫn hâm hâm và tham ăn, lôi thôi và chửi bậy, ghen tị và đồng bóng như tôi bây giờ. Bạn đoán xem tại sao điiii.

Trang

Tái bút cho tiếng Việt: Tuần trước có một bạn hỏi tôi rằng sổ mũi hay xổ mũi mới đúng chính tả. Tôi biết là sổ mũi rồi nhưng cũng vẫn tra từ điển lại cho chắc. Nhờ tra từ điển mà tôi phát hiện ra một điểm thú vị, ấy là từ sổ trong sổ mũi còn có nghĩa là nét mực vạch thẳng từ trên xuống. Tự dưng tôi liên tưởng mực với… nước mũi. Sở dĩ ta gọi việc chảy nước mũi là sổ mũi vì nước mũi cũng chảy thẳng từ trên xuống thành một nét nhỏ. Trời ơi, tôi bắt đầu hâm quá đà rồi!!!

Posted in Blog | Thẻ: | 32 Comments »